Quả nhiên hắn quản thật nhiều mà, Úy Tuệ nhếch miệng cười: "Đúng,
ta cũng không tính mặc nó. Chỉ là, Đại ca, huynh ngồi đây là còn có chuyện
gì sao?"
Úy Vân Kiệt lắc đầu.
"Không có việc gì? Vậy huynh ngồi đây làm gì?" Úy Tuệ tức giận nói,
khuê phòng của nữ tử, cho dù là ca ca cũng không cần quá tùy tiện vậy
chứ?
Hơn nữa vừa rồi còn bị hắn ôm trở về, hiện tại cả người nàng không
được tự nhiên, cảm giác toàn thân trên dưới đều có hương vị của hắn, nàng
muốn tắm rửa thay y phục.
"Gần đây ca…" Úy Vân Kiệt khẽ ngưng mi, hình như khó có thể mở
miệng nhìn nàng.
Trong nháy mắt sự bát quái của Úy Tuệ bị khơi lên: "Sao?"
"Ai, không đề cập tới cũng được. Muội nghỉ ngơi cho tốt đi, ca đi
đây." Úy Vân Kiệt thản nhiên đứng dậy, chỉ tràn ngập thâm ý liếc nàng một
cái, chợt xoay người rời đi.
Úy Tuệ ngồi trên giường, sững sờ không thôi: "Này, chuyện gì, huynh
nên nói rõ ràng rồi hãy đi chứ."
"Muội muốn biết?" Úy Vân Kiệt đi tới cửa, đột nhiên xoay người hỏi.
Tim Úy Tuệ đập nhanh và loạn nhịp.
"Cái kia, huynh là ca của ta, huynh gặp chuyện, nếu ta có thể giúp cứ
việc nói."
Nàng thật tò mò, có chuyện gì mà có thể khiến cho hắn có vẻ mặt như
vừa rồi?