"A." Úy Tuệ kêu lên một tiếng, kinh ngạc theo dõi hắn.
Đột nhiên Úy Vân Kiệt đứng dậy, một tay ôm ngang nàng vào lòng:
"Ra cửa không biết đổi giày, cũng không biết mang vớ sao?"
"Ta?" Úy Tuệ đột nhiên nghẹn lời, nhưng lại cảm thấy có chỗ nào đó
không đúng, tức giận rống lại hắn: "Ai cần huynh lo chứ, ta mang vậy rất
thoải mái."
"Mạnh miệng." Úy Vân Kiệt liếc nàng một cái, cứng rắn ôm nàng,
nhanh chóng quay về chỗ ở của nàng.
Khiến mấy nha hoàn trong viện nàng kinh hãi thiếu chút rớt tròng mắt
xuống đất.
Đại thiếu gia vậy mà ôm Nhị tiểu thư về phòng?
Trở lại trong phòng, Úy Vân Kiệt trực tiếp ném nàng lên trên giường:
"Chui vào chăn."
Đôi chân lạnh lẽo giống như khối băng, thiệt thòi nàng ngây ngốc
không phát hiện ra.
"Quản thật là nhiều." Ngoài miệng Úy Tuệ oán giận, lại nghe lời chui
vào trong chăn, lúc này nàng mới phát hiện hai chân lạnh đến không còn
cảm giác nữa rồi.
Úy Vân Kiệt tìm cái ghế ngồi xuống, nhìn thấy xiêm y trên bàn, khẽ
hừ: "Đây là xiêm y Hoàng hậu nương nương ban thưởng?"
"Ừ." Úy Tuệ nhìn hắn, sao còn chưa đi?
"Quả nhiên khó coi." Úy Vân Kiệt nhíu mi, lại nhìn nàng: "Màu này
không hợp với muội."