"Hít." Úy Tuệ nghe vậy, hít một hơi khí lạnh, chẳng lẽ tên này có thuật
đọc tâm? Thậm chí ngay cả trong lòng nàng nghĩ gì cũng biết.
"Ngu ngốc, trên mặt muội đều viết ra hết." Úy Vân Kiệt không nhịn
được nhéo đôi má trắng nõn của nàng.
Mặc dù tính tình thay đổi, thế nhưng chỉ số thông minh thì, hỡi ôi, sợ
là cũng chỉ như vậy thôi.
Úy Tuệ cuống quít lấy tay bụm mặt, không đúng, trên mặt nàng sao có
thể viết chứ?
"Huynh chột dạ à?" Nàng bình tĩnh lại, bắt đầu phản kích.
Nàng mới không tin, mặc dù có thuật đọc tâm cũng không thể biết
được cặn kẽ như vậy.
Úy Vân Kiệt đen mặt: "Muội cho là như vậy?"
"Hắc hắc." Úy Tuệ nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của hắn, cười trêu ghẹo:
"Huynh đẹp như vậy, ta cảm thấy nữ nhân trên đời này không xứng với
huynh, huynh cần phải có một loại nam nhân có tư thế anh tuấn, đẹp trai và
thiên thần… ưm…"
Nàng còn chưa dứt lời, một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh tới gương mặt
của mình, chính xác mà nói thì là đôi môi.
Có cái gì mềm mại đụng vào môi của nàng, đầu lưỡi ấm nóng, khi
nàng còn chưa kịp phản ứng thì cực kỳ linh hoạt mà bá đạo xâm nhập vào
miệng nàng, tùy ý đoạt lấy. (Hun zòi hun zòi *tung hoa*)
Huyền ảo!
Trong nháy mắt, trong đầu Úy Tuệ trống rỗng, chỉ cảm thấy hô hấp bị
đoạt lấy từng chút một, thân thể mềm nhũn.