không đẩy được hắn, ngược lại khiến cho mình sức cùng lực kiệt, càng
thêm vô lực, chỉ có thể mặc cho hắn tùy tiện đòi lấy.
Cho đến khi nàng cảm thấy không khí trong ngực đều bị hắn hút hết,
môi cũng bị hắn mút rách.
Lúc này mới bỏ qua!
"Bây giờ biết rồi chứ?" Nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của
nàng, Úy Vân Kiệt cười tà mị hỏi.
"Huynh? Kẻ điên." Úy Tuệ thở từng hơi từng hơi, đợi hơi thở ổn định
mới hung ác trừng hắn, cầm gối đập hắn.
"Huynh là tên khốn kiếp, biến thái, nụ hôn đầu tiên của lão tử, huynh
lại cướp đi như vậy? Huynh cố ý đúng không? Trả ta, huynh trả cho ta."
Đối với một muội tử còn chưa có kinh nghiệm yêu đương mà nói thì
luôn tràn ngập chờ mong đối với nụ hôn đầu.
Không cần là trước hoa dưới trăng, chàng chàng thiếp thiếp, nhưng ít
ra cũng phải là tình nồng ý mật, ngươi tình ta nguyện chứ.
Thế nhưng dưới tình huống nàng u mê hồ đồ hắn lại hôn nàng.
Dựa vào, hắn còn có thân phận là ca ca của nàng.
Hắn có thể phụ trách sao?
Càng nghĩ càng nổi giận, thấy gối đầu nện trên người hắn cũng chỉ
giống như là gãi ngứa, Úy Tuệ trực tiếp bỏ qua gối đầu, đứng dậy nhảy lên,
giống như gấu Koala bám vào trên người Úy Vân Kiệt, hai tay ôm cổ hắn,
cúi đầu hung hăng cắn vào cổ hắn.