Nàng thật sự dùng sức, hận không thể cắn xuống một miếng thịt của
hắn.
Úy Vân Kiệt bị đau, khẽ nhíu đầu mày, nhưng trong đáy mắt lại tràn
đầy ý cười vui sướng.
Một tay hắn nâng hông nàng, sợ nàng ngã xuống từ trên người mình,
một tay kia giống như an ủi vỗ nhẹ vào lưng nàng.
"Vừa rồi muội nói là nụ hôn đầu?"
"Huynh nói xem? Khốn kiếp." Trong miệng nồng nặc mùi vị của máu,
nàng cắn hắn đến chảy máu, không ngờ thằng nhãi này còn không biết hối
cải.
Còn nghi ngờ nụ hôn đầu của nàng có phải thật hay không nữa?
Nàng đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt chăm chú nhìn hắn, gần như muốn
phun ra lửa.
"Yêu nghiệt chết tiệt, huynh có biết hay không, con thỏ còn không ăn
cỏ gần hang đấy? Huynh… Thế mà huynh lại hôn ta? Huynh, ta hận huynh
chết đi được, huynh đền đi, đền nụ hôn đầu tiên cho ta."
Nói xong, trong đôi mắt của Úy Tuệ dâng lên hơi nước.
Nàng rất uất ức, nàng cảm thấy cực kỳ thiệt thòi.
Sao lại mất đi một cách không rõ ràng như vậy chứ? Nàng sẽ không
tìm được nam nhân nữa rồi.
Tương lai muốn yêu thương nam nhân thì không thể có bóng ma.
Nếu như vừa đón nhận nụ hôn, trong đầu lại nhớ về tên này, còn
không điên sao chứ?