Nàng vô cùng lo sợ, hoàn toàn không còn mạnh mẽ hung ác như vừa
rồi cắn hắn.
Nhìn bộ dáng của nàng, trong lòng Úy Vân Kiệt hơi mất mát, hắn làm
nàng sợ rồi.
"Được rồi, ca đi trước, muội nghỉ ngơi cho tốt."
Úy Tuệ không lên tiếng, mãi đến khi hắn rời khỏi phòng, nàng mới oa
một tiếng, lôi kéo chăn, cả người chui vào trong chăn, gào khóc kêu loạn.
Rối loạn, thật sự rối loạn.
Nàng phải làm sao bây giờ?
Suy đi nghĩ lại, nàng quyết định, quên chuyện hôm nay đi, xem như là
bị chó cắn thôi.
"Đứng lên đi, gào thét cũng vô dụng."
Đột nhiên, trong phòng vang lên giọng nói của Úy Như Tuyết.
Úy Tuệ hoảng sợ, đột nhiên xốc chăn lên, chỉ thấy Úy Như Tuyết thoải
mái ngồi ở bên bàn uống trà.
"Tỷ… Tỷ đến đây lúc nào?" Sao nàng không phát hiện? Còn nữa,
cũng không có nha hoàn tiến vào bẩm báo.
Úy Như Tuyết để chén xuống, khẽ nhướng đôi mi thanh tú: "Ừ, một
lúc rồi, hai người lại bận bịu nên không chú ý tới ta."
"Hai người?" Úy Tuệ vội ngồi dậy, đôi mắt nhìn nàng chằm chằm:
"Chuyện vừa rồi, tỷ đều thấy rồi hả?"