Khó khăn ổn định lại cảm xúc, nháy mắt lại rối loạn, khuôn mặt nhỏ
nhắn lại càng nhỏ ra máu.
Quá mất mặt rồi.
"À." Úy Như Tuyết xin lỗi gật đầu: "Ta muốn chào hỏi, nhưng hai
người… Quá nhiệt tình."
"Cái gì?" Úy Tuệ tức giận: "Con mắt nào của tỷ nhìn thấy bọn ta quá
nhiệt tình rồi hả? Rõ ràng là hắn không phải ta."
Úy Như Tuyết nhướng mi, không lên tiếng, chỉ nghiền ngẫm nhìn
nàng chằm chằm.
Đôi mắt Úy Tuệ lại bắt đầu phun lửa: "Tỷ ở đây sao lại không giúp ta?
Hu hu, đáng thương cho nụ hôn đầu của ta, cứ như vậy bị tên khốn kia lấy
đi. Rõ ràng tỷ để ta rơi vào bất nhân bất nghĩa, bất trung bất trinh."
Úy Như Tuyết nhíu mày: "Chỉ giáo cho?"
"Đây là không công bằng với nam nhân tương lai của ta." Úy Tuệ tức
giận nói.
Úy Như Tuyết cong môi: "Vậy muội gả cho hắn, không phải là được
à."
Úy Tuệ khó tin trừng to mắt, đầu óc nha đầu này không có bệnh chứ?
A… Không đúng, đầu óc của sát thủ có thể bình thường sao?
"Có tiền có thế, mỹ mạo khuynh thành, kỹ thuật hôn hạng nhất. Nam
nhân như vậy không xứng với muội sao chứ?" Úy Như Tuyết nói thẳng.
"Tỷ cũng điên rồi." Úy Tuệ tức giận liếc nàng, tiếp theo suy sụp tinh
thần: "Tỷ không biết hắn là ai à? Hắn là ca ca của chúng ta."