"Muội biết hắn không phải." Úy Như Tuyết nhắc nhở sửa chữa.
Úy Tuệ buồn bực: "Mặc dù hai ta là linh hồn chuyển kiếp, nhưng thân
thể này vẫn của nguyên chủ."
Nói xong, toàn thân nàng lại nổi lên một tầng da gà.
"Còn nữa, tên kia háo sắc thành tính, bên ngoài cũng không biết có
bao nhiêu nữ nhân, tỷ để cho ta với hắn? Ta mới không cần đấy."
Ngay cả muội muội mình mà cũng hôn, còn là thứ tốt gì chứ.
"Vậy à." Úy Như Tuyết khép hờ mắt, đáy mắt vui sướng khi người
gặp họa.
Xem ra, đường tình của nam nhân này trong tương lai còn rất nhấp
nhô đây.
Úy Tuệ thở phì phò gật đầu, chợt chán nản ôm đầu: "Ai, ta cảm thấy ta
phải mau mau tìm nam nhân để gả, gần đây hắn luôn lắc lư trước mặt ta, ta
có trực giác hắn đối với ta sợ là không có ý tốt."
"Sặc." Lần đầu tiên Úy Như Tuyết suýt chút nữa cười phun ra, đối với
nàng giơ ngón tay cái lên: "Trực giác của muội cực kỳ chuẩn."
Úy Tuệ thở dài, nhìn hai mắt nàng, nghi ngờ: "Đang êm đẹp tỷ xuất
hiện ở chỗ ta là vì chuyện gì?"
"Không phải nói Hoàng hậu nương nương có ban thưởng? Nha hoàn
của muội nói, muội sẽ mang về giúp ta." Úy Như Tuyết nói.
"Cho nên, tỷ chạy đến đây chờ lấy đồ?" Úy Tuệ khinh bỉ liếc nhìn
nàng, thì ra cũng giống như mình, quỷ hẹp hòi mà.