Tới lúc nàng cho rằng mình sắp ngất xỉu, lúc này nam nhân mới buông
lỏng nàng ra.
Chống lại ánh mắt mờ mịt không biết gì của nàng, Úy Vân Kiệt nhếch
môi cười khẽ, trong con ngươi đen tuyền lấp lánh ánh sáng rạng rỡ.
"Thế nào?"
"Hở?" Úy Tuệ mờ mịt ngẩng đầu, tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn
hắn, trong đầu giống như là bị người ta nhét vào một bầy ong mật, vo ve vo
ve.
Nàng vẫn còn không kịp phản ứng vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Chỉ cảm thấy, đôi môi tê dại, sưng tấy.
Như vậy, vừa rồi nàng bị hôn?
Nụ hôn đầu của nàng, phải không?
Hơn nữa, người hôn nàng lại là…?
"A…, huynh." Cũng chỉ khoảng nửa khắc, Úy Tuệ sợ hãi ý thức được
cái hiện thực này, rống to với hắn: "Vừa rồi huynh đã làm gì?"
"Muội không biết?" Úy Vân Kiệt nhẹ nhàng ngưng mi, khóe môi cong
lên, ngay dưới ánh mắt kinh ngạc của nàng, đột nhiên cúi người, một tay
nâng cái ót của nàng, một tay xuyên vào mái tóc mềm mại của nàng, lại hạ
xuống một nụ hôn nồng nhiệt.
Lần này, Úy Tuệ hoàn toàn tỉnh táo, cả người run rẩy giật mình, đôi
tay liều mạng đẩy hắn ra.
Kẻ điên, biến thái. Nhưng sức lực của nàng với hắn mà nói thì không
thể nghi ngờ là con kiến rung cây, mặc cho nàng xuất ra toàn lực cũng