Nàng kia phải tuyệt sắc và đặc biệt đến cỡ nào nhỉ?
“Tiểu thư.” Đào Nhi kêu nàng vài tiếng, thấy nàng không có phản ứng,
đưa tay huơ huơ trước mắt nàng hai cái.
“Làm sao?” Cố Nha Nha định thần lại nhìn nàng chằm chằm.
Đào Nhi vô tội: “Nô tỳ thấy tiểu thư rất lâu không động đậy.” Khuôn
mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hai mắt lóe lên, nhìn rất quỷ dị.
“Đi, đi tìm quản gia.” Cố Nha Nha vẫy tay, lại để cho nàng dẫn đường,
hừ, tốt nhất quản gia bên đó biết chuyện này, nếu không, nàng còn phải trở
về tìm yêu nghiệt kia.
“Tìm quản gia làm cái gì? Tiểu thư có chuyện cứ phân phó nô tỳ một
tiếng là được.” Đào Nhi rất tò mò nói.
Cố Nha Nha nói: “Ta có việc muốn hỏi hắn.”
“A.” Đào Nhi mím môi, chờ ra khỏi viện, rốt cuộc lại không kiềm chế
được nội tâm nghi ngờ, hỏi: “Tiểu thư, vì sao hôm nay người lại đến tìm
Đại thiếu gia?”
“Hắn là Đại ca ta, tìm hắn rất không bình thường?” Cố Nha Nha
không cảm thấy kỳ quái lắm.
Nhưng Đào Nhi nghe cũng không giống nhau: “Ngày thường tiểu thư
không phải sợ thiếu gia nhất sao?”
Phải nói là Úy phủ có cái gì khiến Úy Tuệ kiêng kỵ, thì đó chính là Úy
Vân Kiệt, bình thường, không có chuyện thì Úy Tuệ nhất định không tìm
Úy Vân Kiệt.
Mặc dù ở cùng một mái hiên, hai người lại rất xa lạ, Đào Nhi tính toán
nhỏ, trừ ngày lễ tết, hai huynh muội rất ít gặp nhau.