Nhưng, Đào Nhi cũng không dám nói những lời này, chỉ rụt cổ lại, lắc
đầu.
Nhắc tới Úy phủ thật sự rất lớn, đi theo phía sau Đào Nhi lượn qua
lượn lại, ước chừng hơn nửa canh giờ, mới tới một viện thanh nhã yên tĩnh.
“Quản gia làm việc ở nơi này?” Cố Nha Nha vừa hỏi vừa đẩy cửa tiểu
viện, mặc dù là mùa đông khắc nghiệt, nhưng bên trong tiểu viện này hoa
cỏ lại sum xuê, vô cùng lịch sự tao nhã.
Đào Nhi cũng theo vào, gật đầu, vừa chỉ chỉ một gian nhà nhỏ: “Bình
thường vào giờ này Thượng Quan quản gia đều làm việc ở đây.”
“A, ngươi ở nơi này, ta vào tìm hắn, nhớ, đừng để cho người khác
xông vào.” Nàng cũng không muốn khiến cho mọi người đều biết chuyện
của Đại ca.
Đào Nhi gật đầu: “Dạ.”
Cố Nha Nha đi tới cửa phòng, lễ phép gõ cửa: “Xin hỏi, Thượng Quan
quản gia có ở đây không?”
Trong sân, Đào Nhi thấy thế, cái trán hiện đầy vạch đen, vừa muốn nói
trực tiếp đẩy cửa vào là được, bên trong liền truyền ra giọng nói réo rắt như
tiếng suối.
“Vào đi.”
Cố Nha Nha đẩy cửa đi vào, phòng nhỏ không lớn, nhưng rất gọn
gàng, một tia nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu vào, rơi trên bàn sách trên
cửa sổ, chiếu lên giấy Tuyên Thành thượng hạng phát ra ánh sáng ấm áp.
Bên dưới bàn sách, một nam tử áo trắng đang nửa ngồi trên mặt đất,
trong tay bưng chén cơm, đang tỉ mỉ cho nam hài xinh đẹp ngồi trên ghế ăn.