“Phân phó thì không dám.” Nhìn về phía mỹ nam, giọng nói Cố Nha
Nha không tự chủ mềm mại xuống: “Ta chỉ muốn hỏi một chút, nữ nhân mà
Đại ca ta mang về hôm nay đâu?”
“Nhị tiểu thư là?” Thượng Quan Tễ Nguyệt càng nghi ngờ.
Cố Nha Nha bĩu môi: “Ta muốn gặp mặt, có thể không?”
Thật ra thì, nàng vốn là muốn trực tiếp kêu người đuổi ả, nhưng vừa
nghĩ, nhất định là giai nhân tuyệt sắc, mới có thể khiến cho yêu nghiệt Úy
Vân Kiệt kia cướp đoạt ngay trên đường, vì vậy, không kiềm nén được lòng
hiếu kỳ, nàng muốn gặp một lần.
“Không khó.” Thượng Quan Tễ Nguyệt cười nói, xoay người, dịu
dàng xoa tóc nam hài xinh đẹp: “Nhạc Nhi, con ngoan ngoãn chờ một lát,
Nguyệt thúc lấy cho con chén canh nóng.”
Nam hài xinh đẹp chỉ ngửa đầu nhìn Thượng Quan Tề Nguyệt, con
ngươi như nho đen giật giật, không có động tác khác, không nghĩ, Thượng
Quan Tề Nguyệt vừa mới xoay người, đôi tay tiểu nam hài chợt nắm được
chéo áo của hắn.
Hắn (nam hài) không cử động cũng không nói chuyện, dùng ánh mắt
như nho đen dõi theo hắn (TQTN).
“Hắn là?” Dựa vào trực giác của y tá, Cố Nha Nha nhìn ra nam hài
xinh đẹp này có tật xấu.
Thượng Quan Tề Nguyệt nghiêng đầu kinh ngạc nhìn nàng chằm
chằm, nhìn đến trong lòng Cố Nha Nha hoảng sợ, suy nghĩ một chút cũng
đúng, bây giờ nàng là Úy gia Nhị tiểu thư, sao có thể đến cả người trong
phủ cũng không nhận ra, huống chi là hài tử xinh đẹp như thế?