Nhìn hài tử này, ước chừng bảy tám tuổi, ăn mặc hoa lệ (đẹp đẽ và rực
rỡ), cổ đeo một bộ vòng bạc, bộ dáng nhỏ nhắn cực kỳ thanh tú, nếu không
phải nam hài này buộc tóc lên, rất dễ khiến cho người ta hiểu lầm là nữ hài,
hơn nữa dáng vẻ vô cùng đáng yêu giống như thiên sứ Lolita.
Chỉ là, cũng không biết đứa bé này bị bệnh gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn
rất tái nhợt, khiến người nhìn thấy phải đau lòng.
“Hắn muốn đi với ngươi, không bằng mang theo hắn đi.” Cố Nha Nha
vội vàng giảng hòa.
Vẻ mặt Thượng Quan Tề Nguyệt mới hòa hoãn, dịu dàng kéo tay tiểu
nam hài, ôm hắn xuống khỏi ghế, sau đó, dắt hắn tới trước mặt Cố Nha
Nha, mỉm cười nói.
“Tam tỷ con nói để cho con đi chung, vậy con đi với Nguyệt thúc ra
ngoài một chút, có được hay không?”
Tam tỷ? Cố Nha Nha nghe vậy, nhìn chằm chằm nam hài gầy yếu
mỏng manh này, mắt trừng lớn.
Trong tiểu thuyết không phải viết qua, thế hệ này của Úy gia, chỉ có
Úy Vân Kiệt, Úy Như Tuyết, Úy Tuệ ba người con thôi sao?
Tiểu chính thái* này từ đâu xuất hiện vậy?