Trong sân, Đào Nhi vừa thấy Thượng Quan Tễ Nguyệt, khuôn mặt
nhỏ đỏ lên, vừa định chào hỏi, lại nhìn thấy tiểu nam hài bên người hắn, vội
cúi người hành lễ: “Nô tỳ gặp qua tiểu thiếu gia.”
Tất nhiên Úy Vân Nhạc không phản ứng, Thượng Quan Tễ Nguyệt gật
đầu với Đào Nhi, ý bảo nàng đứng lên.
Thượng Quan Tễ Nguyệt dẫn mấy người đi tới hậu viện, nơi này tổng
cộng có ba gian nhà ngói nhỏ, là phòng bếp Úy phủ đặc biệt chuẩn bị cho
hắn.
Trong sân, bầu ngực già có bộ dạng sạch sẽ đang rửa rau bên giếng
nước, nhìn thấy hắn, vội vàng chùi sạch tay, đứng lên hành lễ, nhưng vừa
nhìn thấy Cố Nha Nha sau lưng thì trên mặt hai người đồng thời lộ ra sợ
hãi.
Nhị tiểu thư bạo ngược thất thường, nàng tới nơi này tuyệt đối không
có chuyện tốt.
“Không có chuyện gì.” Thấy hai người như thế, Thượng Quan Tễ
Nguyệt dịu dàng giải thích: “Hạnh nương, Nhị tiểu thư muốn gặp ngươi,
không cần sợ.”
Nụ cười của hắn luôn dịu dàng có thể trấn an lòng người, phụ nhân
trung niên mặc áo khoác trắng, tâm hơi bình tĩnh lại, bước lên một bước,
phúc thân hành lễ với Cố Nha Nha: “Nô tỳ gặp qua Nhị tiểu thư.”
“Ngươi?” Nhìn phụ nhân này, bộ dáng đàng hoàng, nhưng tuổi ít nhất
cũng bốn mươi rồi, tóc đã hoa râm.
Cái này không thể nào, Cố Nha Nha hỏi: “Ngươi chính là nữ nhân mà
hôm nay Đại ca ta mang về?”