“Tiểu thư.” Thấy Cố Nha Nha đột nhiên không để ý hình tượng nhếch
miệng cười ngây ngô, Đào Nhi vội vàng nhắc nhở.
Cố Nha Nha không lưu tâm, chỉ khách khí nói cám ơn với Thượng
Quan Tễ Nguyệt: “Cám ơn Thượng Quan quản gia, ta đi trước, có chuyện
gì sẽ tìm ngươi sau.”
Nói xong, kéo Đào Nhi chạy như một làn khói.
Bên cạnh giếng, mấy người cùng lúc lộ ra ánh mắt kinh ngạc, hôm nay
Nhị tiểu thư không giống ngày thường, ít nhất trên người không có loại lệ
khí khiến cho người ta vừa thấy liền hoảng hốt muốn chạy trốn.
*****
“Tiểu thư, sao chúng ta lại chạy?”
Chờ trở lại viện của mình, cuối cùng Cố Nha Nha dừng lại, Đào Nhi
đã sớm mệt thở hồng hộc.
“Ta vui vẻ.” Khuôn mặt Cố Nha Nha nhỏ nhắn đỏ bừng xinh đẹp, đôi
mắt tỏa sáng lấp lánh, so với nắng ấm mùa đông còn tươi đẹp hơn, Đào Nhi
nhìn thấy thì nhịp tim hoảng hốt đập chậm hai nhịp.
“Tiểu thư, người đã về?” Thọ Nhi nghe giọng, dẫn hai tiểu nha đầu từ
trong nhà ra đón.
“A, ngươi?” Cố Nha Nha vừa thấy thiếu nữ giống Đào Nhi như đúc,
tức thì có loại cảm giác hoa mắt.
“Tiểu thư, hôm nay về sớm vậy, dùng cơm trưa ở phủ Thái tử rồi sao?
Buổi trưa lão thái thái bên kia đưa thêm món ăn người thích tới đây, nô tỳ
kêu Triệu đại nương đặt trên lò rồi, sẽ không lạnh, chỉ chờ tiểu thư trở về là
có thể nếm thử. Tiểu thư, muốn mang lên ngay không?”