“Nói ra ta thật đúng là hơi đói, bưng lên cho ta đi.” Cố Nha Nha nói
xong đi vào trong nhà, nàng cũng không thừa kế bao nhiêu trí nhớ của
nguyên chủ, vì vậy, bất luận gặp người nào hay chuyện gì, đều giả bộ tự
nhiên.
“Tiểu thư, sao người lại đổi y phục? Nô tỳ nhớ buổi sáng lúc đi người
mặc bộ hoa hồng tím.”
“…..” Chuyện này nói ra rất dài dòng, Cố Nha Nha không có tâm tư
giải thích với nàng, trực tiếp đi đến cửa.
Thọ Nhi thấy thế, vội vàng bước nhanh tới, tự mình vén rèm: “Tiểu
thư, lò xông hương đã chuẩn bị xong, hương tiểu diệp người thích cũng
được đốt lúc sáng, người đi ra ngoài hơn nửa ngày, có mệt không? Nhanh
ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, Hỉ Nhi, mau mang nước ấm lên cho tiểu
thư tẩy rửa.”
Vừa nói, nàng vừa giúp Cố Nha Nha đặt nệm êm lên trên ghế, sau khi
dìu nàng ngồi xuống, lại tức thì lên đưa lò sưởi tay.
Cố Nha Nha có loại cảm giác như hài tử được chăm sóc, bất giác bật
cười.
Chỉ chốc lát sau, Hỉ Nhi bưng bồn nước ấm tới đây, Cố Nha Nha
không cho người phục vụ, tự mình rửa tay, còn lau mặt.
Chuẩn bị xong, Thọ Nhi rửa sạch tay, tự mình lấy cao thơm tới thoa
mặt cho nàng.
Cố Nha Nha vội vàng dừng lại, vừa đúng lúc Đào Nhi bưng hai món
ăn nóng canh nóng tới đây, nàng vội vàng ngồi vào bàn bên cạnh, kéo tay
áo định ăn.
Chỉ là, mới ăn hai muỗng, thì bị mấy ánh mắt nhìn đến.