Hạnh nương rủ mắt xuống, giọng nói tuy nhỏ, nhưng biểu đạt rõ ràng:
“Đúng, Đại thiếu gia thương cảm nô tỳ tuổi già, cô độc không người nào
chăm sóc, lúc này mới mang nô tỳ về phủ, cho nô tỳ một cuộc sống ổn
định.”
Không phải nàng, phụ nhân này đáng tuổi mẹ của Đại thiếu gia, cho
dù người kia có háo sắc hơn nữa, cũng sẽ không có khẩu vị nặng như thế
chứ? Lại nói, nếu thật là vì nàng, sao lại an bày cho nàng xuống phòng bếp
nơi này làm việc?
“Trừ ngươi ra, còn có cô nương nào khác không?
Hạnh nương lắc đầu.
Cố Nha Nha thấy lạ, lại hỏi Thượng Quan Tễ Nguyệt: “Vậy hôm nay
trở về chung với Đại ca ta, trừ nàng ra, thật không có những nữ nhân khác
sao?”
Trong lòng Thượng Quan Tễ Nguyệt nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi
nhiều, giống như thực đáp lại: “Thông thường trong phủ nhiều thêm nhân
khẩu, đều phải tới chỗ ta xin phép. Hôm nay Đại thiếu gia đi ra ngoài một
chuyến, trở lại chỉ phân phó người dẫn Hạnh nương lại đây, ta thấy bộ dạng
nàng lanh lẹ sạch sẽ, nên cho nàng làm việc trong phòng bếp bên này.”
Không có nữ nhân khác? Đó là do mình nhớ nhầm sao? Cố Nha Nha
bối rối, không nói được rốt cuộc là may mắn hay là thất vọng.
Chẳng lẽ thế giới nơi này cũng không phải như trong tiểu thuyết đã
viết? Hoặc là bởi vì mình xuyên qua, mà lịch sử thay đổi?
Nghĩ như thế, nàng lại vui vẻ, nếu như khác hẳn trong tiểu thuyết, vậy
thì nói rõ kết cục của mình chưa chắc sẽ thảm như vậy, ha ha.