Hình ảnh cực kỳ ấm áp, rồi lại khiến cho người ta cảm thấy có chút
quái dị.
Nàng chỉ kỳ quái nhìn, trong chốc lát quên lời muốn hỏi.
Nàng không hỏi, nam tử áo trắng cũng không nói, chỉ yên lặng đút
từng muỗng cho nam hài, cho đến khi đút xong chén cơm, hắn lại tự tay
móc ra khăn sạch trong tay áo, nhẹ nhàng chùi sạch miệng cho nam hài, lúc
này mới chậm rãi đứng lên, đặt chén cơm trên bàn viết, xoay người hỏi Cố
Nha Nha.
“Nhị tiểu thư có chuyện gì?”
“À?” Hắn vừa xoay người, chọc Cố Nha Nha sững sờ, hơn nữa sau khi
thấy mặt hắn, càng thêm kinh ngạc không thôi.
Thân hình nam tử áo trắng cao lớn, mặt lạnh như ngọc, hai mắt tĩnh
mịch đen như nước sơn, không kiêu ngạo không nịnh nọt nhìn nàng.
“Ngươi là Thượng Quan quản gia?” Cố Nha Nha không thể tin được,
một nhân vật thanh lãnh như tiên giáng trần, lại là một quản gia quản lý tục
sự tạp vật của một gia đình giàu có?
Hắn phát tiền dầu muối tương dấm trà? Hắn phục vụ chủ tử xảo trá vô
thường? Quản bọn nô tài tâm tính không giống nhau?
Còn có, quản gia trong ấn tượng của nàng, không phải cái loại hơi
mập, nhan sắc thường, nhìn hiền hòa, kỳ thật là người già nhìn xa trông
rộng sao, không phải già nhưng ít nhất cũng là trung niên chứ.
Ánh mắt Thượng Quan Tễ Nguyệt lóe lên, không dấu vết nhẹ gật đầu:
“Nhị tiểu thư có gì phân phó?”