Úy Tuệ vô tội sờ mũi: "Hình như hai ta gặp mặt lần đầu tiên đúng
không?"
Hơn nữa, nếu nàng ta không ném vỏ chuối vào mình thì hai người vốn
sẽ không cùng xuất hiện, được không?
"Dù sao bản Công chúa không thích ngươi, không muốn nhìn thấy
ngươi, không…"
Không đợi nàng nói xong lời điêu ngoa, Úy Tuệ trực tiếp xua tay, vẻ
mặt cũng không buồn không vui.
"Không thích thì cút xéo, không ai trêu chọc ngươi tới đây. Hơn nữa,
nơi này là Đại Chu không phải Đại Hạ, muốn giương oai thì về Đại Hạ của
các ngươi đi. Nói cho ngươi biết, dùng vỏ chuối ném vào đầu người khác là
chuyện cực kỳ không có tố chất. Bản tiểu thư thấy ngươi còn nhỏ tuổi,
không tính toán với ngươi thì thôi, ngươi còn khóc lóc om sòm, bản tiểu
thư cũng không phải ngồi không, lúc khiến cho mặt mũi của Công chúa
ngươi khó coi thì cùng đừng khóc."
Khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, phong thái không kiêu ngạo
không siểm nịnh.
Là ai nói tiểu ma nữ Đại Chu quốc Úy Tuệ dây dưa Thái tử, quấy rầy
Tướng quân, không biết xấu hổ không cần mặt mũi là bao cỏ vậy hả.
Lời này nếu đặt trong miệng người bình thường thì có thể nói lưu loát,
dễ nghe như vậy sao?
Lâm Y Y và Lục Vô Song vui vẻ vỗ tay, thỉnh thoảng còn giơ ngón
tay cái lên với nàng.
"Tuệ, nói rất hay."