"Ừm." Trong lòng Úy Tuệ cũng tự khen ngợi mình, tiên lễ hậu binh,
mặc dù về sau có gây chuyện nữa thì nàng cũng có lý.
Đế Trường Nhạc lại bị lời của nàng kích thích thẹn quá thành giận:
"Ngươi không biết xấu hổ, cả ngày ngươi quyến rũ Thái tử ca ca…"
Sặc, lời này vừa nói ra, trái Úy Tuệ dựng thẳng ba đường hắc tuyến,
lại là Thái tử, ông trời, bởi vì người đó mà nàng đã đắc tội bao nhiêu nữ
nhân vậy?
Nhưng mà, mặc dù bởi vì Thái tử, nhưng người nàng nên tìm cũng
phải là Úy Như Tuyết chứ, dù sao nàng ấy mới đúng là vị hôn thê chân
chính của Thái tử, mình chỉ là một vật hi sinh thôi.
"Hắc, đừng nói nữa, cô nương." Úy Tuệ cũng lười giải thích hiện tại
mình và Thái tử không có một xu quan hệ, đây hoàn toàn là lỗi của nguyên
chủ mà.
"Ta và Thái tử không có liên quan, tin hay không tùy ngươi. Ngươi
đừng ầm ĩ nữa, gây nữa cũng quá mất uy nghi của Công chúa ngươi rồi."
Có chút giống người đàn bà chanh chua chửi đổng, dĩ nhiên nàng cũng
không có nói ra mấy lời này với tiểu cô nương.
Nói xong, cũng không để ý tới Đế Trường Nhạc nữa, nàng lập tức
ngồi xuống, tiếp tục ăn trái cây của nàng, tiếp tục bát quái với Lục Vô Song
và Lâm Y Y.
Lại nói, cũng lâu rồi chưa gặp các nàng, nàng cũng rất tò mò, gần đây
hai cô nương này bận rộn cái gì, nhất là Lục Vô Dong, nghe nói, trong nhà
sắp đặt cho nàng một mối hôn sự rồi.
Đáng tiếc, nàng và Lâm Y Y đeo bám dai dẳng một hồi, cũng không
moi ra được chút tin tức gì từ miệng nàng, rốt cuộc trong nhà nàng sắp xếp
nam nhân cho nàng là công tử của thế gia vọng tộc nào.