Từ đầu đến cuối, Lục Vô Song chỉ cúi đầu không nói, khuôn mặt đỏ
bừng, Úy Tuệ chỉ coi nàng như xấu hổ.
Về sau đề tài lại dời đến trên người Lâm Y Y.
Tính tình Lâm Y Y cởi mở hơn, nhưng đối với nam nhân à, hình như
trong cảm nhận của nàng trừ bỏ thiên thần Quân Phi Sắc ra, nam nhân khác
đều không lọt được vào mắt nàng.
Úy Tuệ hỏi: "Vậy không bằng tỷ theo đuổi Đại tướng quân đi. Riêng
phương diện nhan sắc mà nói thì tên này là một cực phẩm. Cái khác thì ta
cũng không biết."
Dù sao, lần bị bắt trói trước đây khiến cho lòng nàng đến giờ vẫn còn
vô cùng căm phẫn.
Nhưng Lâm Y Y cười lắc đầu: "Đừng nói bậy, ta kính ngưỡng (kính
trọng ngưỡng mộ) Đại tướng quân, nhưng tuyệt đối không có một chút suy
nghĩ không an phận nào."
"Thôi đi, nếu hắn nguyện ý cưới tỷ, tỷ không gả sao?" Úy Tuệ và Lục
Vô Song trêu ghẹo hỏi.
Nào biết Lâm Y Y nghiêm trang: "Dĩ nhiên không gả."
Kính ngưỡng là kính ngưỡng, nhưng lập gia đình thì trong lòng phải
yêu mới được.
Úy Tuệ và Lục Vô Song liếc nhau, đều cảm thấy hồ đồ rồi.
Sau lưng, Đế Trường Nhạc nhìn chằm chằm vào Úy Tuệ, thấy nàng
không coi ai ra gì nói đùa với người khác, tức đến nổ phổi, dám không để
nàng vào mắt sao?