Nghe nói, hắn yêu cờ như mạng, vừa đến Đại Chu, thì vội vàng tới
Quốc Tự, tìm đắc đạo cao tăng Vô Không đại sư có cờ kỹ cao nhất Đại Chu
đánh cờ.
Nhưng tính tình của Thất công chúa Đại Hạ thì khác xa một trời một
vực với Hoàng huynh của nàng, tính tình hoàn toàn không biết khiêm tốn là
gì, quả thực coi Đại Chu trở thành Đại Hạ của nàng ta, cho rằng người nơi
này cũng giống như Đại Hạ quốc, mọi người đều cưng chiều nàng lên tận
trời.
Hôm đó, nàng bồi tỷ tỷ giải sầu ở Ngự hoa viên, vừa lúc gặp Đế
Trường Nhạc, không ngờ rước lấy một bụng không vui.
Tính tình tỷ tỷ tốt, nếu đổi lại là nàng, nhất định phải dạy dỗ Công
chúa ngoại lai (từ bên ngoài đến) này mới được.
Theo tỷ tỷ nói, Hoàng đế Đại Hạ cố ý gả Thất công chúa được sủng ái
nhất cho Thái tử điện hạ, nhưng có được hay không thì ai biết được.
Dù sao, nàng cảm thấy, Hoàng đế tỷ phu của nàng dù có ngu ngốc vô
năng cỡ nào đi nữa cũng tuyệt đối không để cho một Công chúa quốc gia
khác trở thành Hoàng hậu tương lai của Đại Chu.
Dù sao, Quân Tiên Nhi cũng không xem trọng tương lai của Đế
Trường Nhạc, bởi vậy, ngày đó nàng tạm thời nuốt xuống cục tức trong
Ngự hoa viên, chỉ chờ nhìn thấy ngày sau Công chúa điêu ngoa này nhếch
nhác.
Thời gian chậm rãi trôi qua, đám người Úy Tuệ ngồi khoảng nửa canh
giờ, trái cây điểm tâm cũng ăn hơn phân nữa, mắt thấy mọi người phơi
nắng muốn chảy mồ hôi, lúc này lão thái giám mới the thé hô lên, Hoàng
hậu nương nương giá lâm.
Mọi người đứng dậy cung nghênh Hoàng hậu.