Hoàng hậu cổ đại có dạng gì, Úy Tuệ chỉ thấy qua trên TV, gần như
không có ngoại lệ đều là nhân vật có tướng mạo bình thường, tính tình
nguội lạnh, cứng ngắt bảo thủ, không hiểu phong tình, nếu không tại sao
Hoàng thượng lại có vô số sủng phi mà không yêu chiều Hoàng hậu chứ.
Nhưng, đợi đến khi nhìn thấy phụ nhân được một đám cung nữ vây
quanh, a… không, gần như Úy Tuệ muốn đâm mù mắt mình.
Ở đâu ra phụ nhân, hoàn toàn là một thiếu nữ xinh đẹp động lòng
người mà.
Ngũ quan xinh xắn, mặt mày như họa, làn da trắng nõn, quả thật giống
như một mỹ nhân bước ra từ trong tranh vậy.
Đợi sau khi Hoàng hậu nương nương ngồi xuống, dịu dàng hào phóng
nói tiếng ‘Bình thân’, Úy Tuệ vẫn chưa tỉnh hồn.
Thiếu nữ thanh xuân trước mắt thật sự là đương kim Hoàng hậu nương
nương sao? Mà không phải khuê nữ của Hoàng hậu nương nương? "Không
phải trẻ quá chứ?" Sau khi Úy Tuệ ngồi xuống, để sát vào lỗ tai Úy Như
Tuyết nói nhỏ.
Coi như có thuật trú nhan cũng không thể được như vậy, ánh mắt,
đúng, một người coi như làn da có thể trẻ tuổi, dáng người có thể trẻ tuổi,
nhưng ánh mắt lại không thể.
Có thể có được một đôi mắt sáng ngời trong veo như vậy, không có
khả năng là một phụ nhân trung niên trong tưởng tượng của nàng được.
Úy Như Tuyết nhàn nhạt nhếch môi, ánh mắt trêu tức nhìn chằm chằm
vị Hoàng hậu ngồi trên chủ vị kia, cánh môi khẽ động, trả lời Úy Tuệ một
câu.