"Nếu nàng nghe được lời này của muội, sợ là vui vẻ không tìm ra
được phương hướng rồi."
"Cái gì?" Úy Tuệ sững sốt, quay qua nhìn Úy Như Tuyết.
Úy Như Tuyết chỉ nhướng nhướng mi, không nói nữa.
Trên chủ vị, Hoàng hậu nương nương trẻ tuổi kinh diễm toàn trường,
dĩ nhiên có rất nhiều người giống như Úy Tuệ, không ngờ nàng còn trẻ như
vậy.
Thậm chí có thể nói, trên gương mặt xinh đẹp kia còn chưa thoát khỏi
nét trẻ con.
Sau khi Hoàng hậu nương nương ngồi xuống, đã có cung nữ lấy điểm
tâm xuống, bày rượu và thức ăn lên, cùng lúc đó tiếng nhạc vang lên, trên
đài giữa vườn hoa có vũ cơ mỹ lệ khiêu vũ.
"Ồ, vậy cũng không tệ." Có rượu uống, có mỹ nhân nhìn, nháy mắt
tâm tình của Úy Tuệ tốt lên rất nhiều.
Nhưng một khúc chưa xong, bên kia, giọng nói the thé của lão thái
giám lại vang lên: "Hoàng thượng giá lâm."
Ngã, trước có Hoàng hậu, sau có Hoàng thượng, hai người này vốn là
phu thê mà không thể đồng hành hay sao?
Trên đài, nhóm vũ cơ đang lắc lắc eo cũng vội vàng dừng động tác,
cùng nhau quỳ xuống.
Úy Tuệ không hiểu lễ nghi của cổ đại, nhưng thấy mọi người quỳ cũng
quỳ theo.
Nhưng trái lại nàng rất tò mò, Hoàng đế cổ đại lớn lên trông như thế
nào, có giống như trong sách viết: tuấn lãng, thâm trầm, khí phách dường