Nha đầu này, nói nàng đần, có đôi khi miệng lưỡi cũng coi như lanh
lợi.
Ít nhất, nàng có thể khích tướng Đế Trường Nhạc, cũng có thể lấy lui
làm thủ giao cho Hoàng thượng.
Chuyện này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, phải xem Hoàng
thượng xử lý như thế nào thôi.
Nhưng Úy Tuệ nói ra trước thân phận Công chúa Đại Hạ của Đế
Trường Nhạc, cho nên nếu Hoàng thượng bao che cho nàng ta, thật ra cũng
chẳng khác gì sợ Đại Hạ, cũng không thể phục chúng.
Nếu như xử lý thẳng tay thì dù sao người ta cũng là Công chúa nước
khác đến đây làm khách, hơi quá đáng thì càng không tốt.
Cho nên, phía sau nha đầu này còn nói chỉ cần xin lỗi là có thể lý giải.
Đây không thể nghi ngờ là, trước nói rõ tình hình thực tế và chân
tướng với Hoàng thượng, cuối cùng lại thể hiện sự khoan dung rộng lượng.
Nhưng, dù sao Đế Trường Nhạc cũng có thân phận Công chúa, để cho
nàng xin lỗi với một dân nữ, đối với tính tình mắt mọc trên đầu của nàng ta
mà nói, dĩ nhiên là trừng phạt lớn nhất rồi.
Nhưng, Hoàng thượng nghe xong lại cười híp mắt: "Ừ, Úy nhị tiểu thư
quả nhiên có tấm lòng, không tệ, là nữ nhân tốt của Đại Chu ta."
Dứt lời, hắn lại nhìn về phía Đế Trường Nhạc, ánh mắt sắc bén vài
phần: "Trường Nhạc, chuyện này do ngươi mà thành, mặc kệ ngươi cố ý
hay vô tình, thiếu chút nữa đã khiến Úy nhị tiểu thư bị độc hại, đây là sự
thật không thể thay đổi được. Vì thế, lúc này, ở trước mặt Trẫm, ngươi hãy
xin lỗi Úy nhị tiểu thư đi."