Đôi mắt Đế Trường Nhạc đỏ hồng, được Quý phi nương nương nói
đỡ, trong lòng càng thêm uất ức: "Bản Công chúa phải về Đại Hạ, hiện tại
đi ngay."
Dứt lời, thật đúng là cất bước đi.
"Đứng lại." Hoàng thượng đột nhiên lớn tiếng quát to: "Trường Nhạc,
Phụ hoàng ngươi và Trẫm là bạn cũ, hắn đã giao phó ngươi cho Trẫm, tự
nhiên Trẫm có trách nhiệm dạy dỗ ngươi. Chuyện hôm nay là ngươi không
đúng, nếu như không xin lỗi, Trẫm sẽ tự mình phái người đưa ngươi trở về
Đại Hạ, nói việc này với Phụ hoàng ngươi, để cho hắn xử trí."
Chuyện như vậy nếu nháo lớn hơn, chẳng phải sẽ khiến cho mấy
Hoàng tỷ Hoàng muội chê cười sao?
Lúc tới, nàng được các tỷ muội hâm mộ ghen ghét, đều nói Thái tử
Đại Chu hùng tài vĩ lược, anh tuấn bất phàm, mà nàng lại mang danh nghĩa
đến đây hòa thân.
Hiện giờ cũng bởi vì nàng cố ý đả thương người, bị trục xuất trở về,
vậy mặt mũi này có thể ném đi được rồi.
Cũng may, Đế Trường Nhạc cũng không coi là quá đần, trong nháy
mắt cân nhắc lợi hại trong đó, hít hít cái mũi, nức nở nói.
"Hoàng thượng, bản Công chúa biết sai rồi. Hiện tại bản Công chúa sẽ
nói xin lỗi."
Nói xong, quả thật hành lễ với Úy Tuệ: "Úy nhị tiểu thư, chuyện vừa
rồi là lỗi của bản Công chúa, bản Công chúa nhất thời ham chơi, cũng
không có lòng đả thương tổn ngươi, hi vọng ngươi đừng để trong lòng."
Mặc kệ có phải nàng xuất phát từ thật tâm hay không, tóm lại bộ dạng
hoa lê đái vũ của nàng ta lại lộ ta sự chân thành.