Đế Trường Nhạc mở to hai mắt: "Bảo bản Công chúa xin lỗi nàng ta?
Dựa vào cái gì? Hoàng thượng, nàng ta cũng chỉ là một dân đen, coi như
bản Công chúa thật sự giết nàng ta, vậy đó cũng là vinh hạnh của nàng ta."
"Ta nhổ vào." Úy Tuệ nhịn không được nhổ một ngụm, còn vinh hạnh,
cho rằng người nao cũng là tôi tớ của nàng ta à?
"A." Đột nhiên Thư Dao Hoàng hậu hoảng sợ kêu lên.
Mọi người không khỏi nhìn nàng.
Vẻ mặt Hoàng hậu vô tội, chỉ nói: "Bổn cung nghe Trường Nhạc Công
chúa nói xong, cảm thấy rất kỳ quái."
"Kỳ quái thế nào?" Quân Thi Âm ở bên hỏi một câu.
Hoàng hậu chớp ánh mắt trong suốt, hừ nói: "Nghe nói Đại Hạ là một
nước lễ nghi, Đại Hạ Quốc quân (vua) càng thêm nghiêm khắc với nữ tử.
Hiện tại, trái lại Bổn cung lại tò mò, muốn hỏi Trường Nhạc Công chúa
một chút, dân vô tội, ngươi lấy lý do gì chém giết? Chẳng lẽ ngươi không
biết, ở Đại Chu, Thiên tử phạm pháp đồng tội với thứ dân sao?"
"Bản Công chúa…" Đế Trường Nhạc bị hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ
lên, thật ra thì, vừa rồi nàng chỉ là nhất thời nói nhãm, huống chi sự thật
cũng vốn là như thế, nếu ở Đại Hạ, thì làm gì có người nào dám chất vấn
nàng như thế? Cũng chỉ là một dân đen, nếu nàng muốn giết thì Phụ hoàng
cũng không để ý.
"Hả?" Thư Dao khẽ nhướng đôi mi thanh tú, hình như rất kiên nhẫn
chờ câu trả lời của nàng.
"A." Lúc này Quân Thi Âm dịu dàng cười: "Theo nô tì thấy, vừa rồi
Trường Nhạc Công chúa cũng chỉ có thể coi như là lời của trẻ con, nàng có
thể lớn bao nhiêu, sao có thể phân biệt được nặng nhẹ chứ?"