"Ưm, Tuệ, là Quân tướng quân." Lục Vô Song còn chưa phản ứng kịp,
ngược lại Lâm Y Y kích động trước nắm tay Úy Tuệ, lại bấm rồi bóp, trong
đôi mắt kia tràn đầy ánh sáng nóng bỏng.
Úy Tuệ ngạc nhiên nhìn nàng, vậy mà còn dám nói không muốn gả
cho nam thần Tướng quân người ta? Gạt quỷ hả? Ách, không đúng, sao lại
lôi mình ra mắng chứ? Phi phi phi, nàng mới không phải là quỷ đâu.
"Y Y, thích thì lớn mật thổ lộ, thật sự? Nếu không, đến cả mảnh vụn
cuối cùng ngươi cũng không vớt được, chỉ có thể nhìn mà thèm phần của
người khác thôi." Thấy những nữ hài khác đều có vẻ mặt muốn nuốt người,
Úy Tuệ khuyến khích Lâm Y Y.
Nào biết Lâm Y Y chỉ ngượng ngùng cười, nhỏ giọng nói thầm một
câu: "Sẽ không, người ta có người trong lòng rồi."
"Hả? Không phải chứ? Người nào?"
Úy Tuệ chợt nắm tay của nàng, trả lại toàn bộ sức lực lúc nãy bị nàng
bấm bóp khi kích động.
"Suỵt, nhỏ tiếng chút." Hình như sợ người nghe được, Lâm Y Y vội
vàng dùng tay ra hiệu với nàng.
Một bên, Lục Vô Song cũng nghe thấy động tĩnh, vội vàng gia nhập,
còn vui vẻ lên tiếng bát quái về Lâm Y Y: "Tuệ, muội không biết sao? Y Y
đã tới nhà hắn hai lần rồi đấy, hắc hắc, bà bà (mẹ chồng) tương lại cũng rất
thích nàng."
"Hử…" Úy Tuệ xoay người lại, bất mãn trừng to mắt: "Nói như vậy,
ngươi sắp xuất giá rồi sao?"
"Còn chưa có nhanh như vậy." Lâm Y Y vội vàng kéo nàng ngồi
xuống, lại có chút lo lắng nói: "Còn chưa trao đổi bát tự nữa."