Ngay cả nhà trai cũng đã gặp qua, vậy coi như không trao đổi, theo
nàng thấy, cũng đã đâu ra đấy rồi.
Úy Tuệ cũng không bàn cãi khi nào thì nàng xuất giá, chỉ quan tâm:
"Vậy nói mau, nam nhân kia là ai? Có dễ nhìn hơn so với Quân tướng quân
hay không?"
"Cái này làm sao có thể so sánh?" Lâm Y Y quái dị nhìn nàng: "Quân
tướng quân là thiên thần hạ phàm, chúng ta là nữ tử phàm trần, há có thể
xứng đôi? Hiện giờ có thể nhìn hắn từ xa, trong lòng ta đã rất thỏa mãn,
không nghĩ tới những cái khác."
"Ách? Vậy à.." Hình như Úy Tuệ có thể lĩnh hội cảm nhận của nàng,
cũng như ở hiện đại, nàng thích nam thần một người lại một người, từ Tô
Hữu Bằng đến Tiểu Oa (Chung Hán Lương á), từ Tiểu Oa đến Nguyên
Bân, Song Seung Heon…
Mỗi lần nhìn thấy, trong đôi mắt cũng sẽ phóng ánh sáng sắc lang,
nhưng thật sự có cơ hội nghịch thiên có thể gả cho bọn họ, phỏng chừng
nàng cũng phải cân nhắc thật kỹ rồi.
Dù sao, không phải cùng một loại người, vẫn nên lẳng lặng quan sát
thì tốt hơn.
"Vậy ngươi nói nhanh lên, rốt cuộc vị kia của ngươi là ai?" Lúc này
Úy Tuệ thật muốn trông thấy nam nhân mà Lâm Y Y yêu sẽ có dạng gì.
Ôi, cô nương bên cạnh nàng cuối cùng cũng có mục tiêu xác định, thật
tốt.
Hai gò má Lâm Y Y đột nhiên đỏ bừng, cúi đầu nói: "Chàng… Chàng
là người rất tốt."