Chỉ cần vẻ mặt này, một câu nói người rất tốt cũng có thể nhìn ra địa
vị của nam nhân kia trong cảm nhận của nàng rồi.
Tình yêu, đây mới là tình yêu, mặc dù lúc trước nhìn Quân Phi Sắc
giống hoa si, nhưng cũng chỉ giống như dạng nam nhân thích nhìn mỹ nữ
thôi, thật ra cũng không bỏ thêm bao nhiêu tình cảm vào, mà hơn hẳn đó là
bản năng của giống đực, mà đại khái Lâm Y Y cũng chỉ là bản năng giống
cái, lúc này nhắc tới nam nhân kia, nàng luôn luôn hào phóng cởi mở thế
mà lại xấu hổ đỏ mặt, đây mới phản ứng bình thường của tình yêu.
"Người rất tốt." Úy Tuệ bắt được câu này, nháy mắt vài cái với Lục
Vô Song, sau đó bắt lấy Lâm Y Y, cố gắng bát quái từ trong miệng nàng,
người rất tốt là người như thế nào.
Bên này, ba tiểu cô nương, ba cái đầu nhỏ chụm lại một chỗ, tha thiết
trò chuyện bát quái.
Úy Vân Kiệt cũng không đi nơi khác, mang theo hai thái y trẻ tuổi
kiểm tra thực hư lúc trước, dứt khoát ngồi vào bàn của Úy Tuệ.
Cũng may, ánh mắt của mọi người đều chú ý tới trên người của một
đám công tử mới đến, không ai chú ý tới bên này.
Quân Tiên Nhi cứ lẳng lặng đứng ở vị trí bên cạnh, kích động chờ nam
nhân trong lòng đến gần, khuôn mặt nhỏ nhắn càng phát ra sắc xuân phơi
phới.
Chỉ là, nàng không ngờ tới chính là, tỷ tỷ Quân Thi Âm bên cạnh
nàng, tuy mặt không chút thay đổi, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp giống
như băng tuyết tràn ra dày đặt nhu tình, lúc này, mặc dù không muốn nhưng
đôi mắt của nàng ta vẫn không tự giác nhìn về phía người nọ.
Tim đập thình thịch, may mắn, đoàn người rất đông, hoàn toàn không
phân biệt được rốt cuộc nàng nhìn người nào.