Các cô nương vui vẻ không thôi, dường như tâm tình của đám người
Thái tử cũng không tệ.
Vừa ngồi xuống, Tiêu Diễm đưa mắt nhìn bốn phía, hắn biết Úy Tuệ
đến đây, hơn nữa hình như đã xảy ra chuyện gì, lúc này hắn mới vội vã theo
Thái tử ca ca cùng qua đây, muốn xem nàng thế nào rồi.
Nhưng một đường đi tới, bên trong đám cô nương này hắn đều nhìn
mấy lần cũng không thấy Úy Tuệ.
Trái tim của hắn cũng sắp tiêu rồi.
Ngay lúc hắn kiềm chế không được muốn đứng dậy tự mình tìm kiếm
thì đột nhiên bên cạnh Úy Vân Kiệt có ba cái đầu nhỏ đang chụm lại một
chỗ khiến cho trái tim Tiêu Diễm giật mình.
Gần như theo bản năng hắn đứng lên.
"Lục đệ, đệ làm gì vậy?" Tiêu Dục kinh ngạc nhìn hắn.
Lúc này Tiêu Diễm mới ý thức được có chút luống cuống, vội vàng
nói: "Tứ ca, gặp được người quen, đi chào hỏi."
Nói xong, không để ý vẻ mặt ngạc nhiên của Thái tử, vội vàng rời chỗ
ngồi, đi tới chỗ Úy Tuệ.
Tên Úy Vân Kiệt này cũng tới đây? Kỳ quái, không phải Tuệ muội
muội rất sợ người ca ca này sao? Thường ngày trốn cũng không kịp nữa là,
sao hôm nay lại ngồi chung một chỗ?
A, đúng rồi, trách không được, từ đầu tới cuối cũng không dám ngẩng
đầu lên. (Người ta đang nhiều chuyện đó pa)
Tuệ muội muội đáng thương.