Tiêu Diễm cười: "Ta cho người sắp xếp chỗ ngồi lần nữa, muội xem
muội có thích phong cảnh bên kia không?"
"Ta à." Úy Tuệ nhướng nhướng mi, đột nhiên lại gần hắn, nhỏ giọng
nói: "Ta thấy phong cảnh bên này cũng không tốt, huynh xem, trong mắt
đều là người, trong tai đầy lời dối trá, ta đã sớm ngán, nếu không huynh
dẫn ta tới chỗ khác đi dạo đi?"
Lại nói, trong cung này, nguyên chủ cũng tới không ít lần, nhưng một
chút trí nhớ nàng cũng không có, đối với Hoàng cung vẫn rất tò mò.
Tiêu Diễm chỉ ước như thế, vội vàng nói: "Được, muội muốn đi chỗ
nào ta cũng đi với muội."
"Vậy chúng ta sẽ đi xung quanh một chút?" Úy Tuệ vui vẻ không thôi,
có Tiêu Diễm ở đây thì nàng sẽ không sợ người ta nói nàng tự tiện xông
vào Hoàng cung rồi, hắc hắc.
"Hai người các ngươi thì sao?" Nàng xoay người lại hỏi Lâm Y Y và
Lục Vô Song.
Hai cô nương này dĩ nhiên cũng muốn trốn đi chơi, nhưng vừa thấy
ánh mắt Tiêu Diễm lén đưa tới, lập tức đè xuống vui sướng trong lòng, thức
thời lắc đầu xua tay.
"Chúng ta sẽ ngồi ở chỗ này."
"Đúng vậy, nơi này có ăn lại có uống, còn có mỹ nhân."
"Các ngươi thiếu ăn uống sao? Hơn nữa, mỹ nhân? Ta có đẹp không?"
Úy Tuệ kiêu ngạo ngẩng đầu.
Bên cạnh, Úy Vân Kiệt đột nhiên quay đầu nhìn nàng, vẻ mặt …
Không hiểu, có chút phân biệt không rõ.