Nghĩ tới, bước chân Tiêu Diễm không khỏi tăng nhanh.
"Tuệ muội muội." Bước nhanh tới gần, Tiêu diễm vội vàng kêu lên:
"Muội không sao chứ?"
Giọng nói quen thuộc truyền vào tai, Úy Tuệ nâng khuôn mặt đỏ bừng
lên, nhìn thấy Tiêu Diễm, con ngươi sáng lên, vui vẻ chào hỏi: "Là huynh
à, huynh cũng tới đây sao?"
Là tới chung với những người đó à? Ha ha, vừa rồi chỉ lo nhìn Thái tử
và Quân Phi Sắc, thật sự bỏ sót hắn rồi.
"Ừ." Tiêu Diễm tới đây, nhưng bởi vì ghế đã đầy người ngồi, chỉ đành
phải đứng một bên.
Hắn khó chịu liếc nhìn đám người Úy Vân Kiệt: "Thì ra Úy đại thiếu
gia cũng ở đây à?"
"Ừ." Úy Vân Kiệt chỉ hé mắt, không mặn không nhạt liếc hắn một cái
rồi dời ánh mắt.
Tiêu Diễm nhìn thấy nổi giận, thật là vô lễ.
Chỉ là, hắn cũng lười để ý tới Úy Vân Kiệt, rất không dễ gì gặp được
Tuệ muội muội, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian trên người người
khác.
Chợt, thay đổi vẻ mặt tươi cười dịu dàng:, Tiêu Diễm nói: "Tuệ muội
muội, ở đây nhiều người nói chuyện không tiện, không bằng chúng ta đổi
chỗ nhé?"
"Hả? Đi đâu?" Úy Tuệ ngẩng đầu nhìn, từng cái ghế đều đã có người
ngồi.