Úy Như Tuyết đồng ý dạy nàng, nhưng nữ nhân kia xuất quỷ nhập
thần, có khi muốn gặp nàng thì còn khó hơn lên trời nữa.
Chẳng bằng, hai bên đều bái sư, dù sao nàng cũng sẽ không lỗ vốn.
Nhưng nói đi thì nói lại, vừa rồi một chiêu đó của Úy Vân Kiệt, còn có
khinh công hắn thi triển lúc sau, đều đủ để chứng minh công phu của người
này không kém, ngay cả người ngoài nghề như Úy Tuệ nàng cũng cảm
thấy, công phu của hắn hơn hẳn Úy Như Tuyết, nhưng một người như vậy
thì sao có thể nhận một phế vật bao cỏ trong miệng mọi người làm đồ đệ
đây?
Quả nhiên, lời đồn không thể tin, tiểu thuyết cũng không thể tin.
Hiện tại ngẫm lại, người tác giả kia quá bất công, một người nam nhân
ưu tú muốn diện mạo có diện mạo, muốn bản lĩnh có bản lĩnh như vậy lại
không được nàng ta (tác giả) đề cập đến, cũng thực đáng tiếc.
"Cho." Thấy ánh mắt sững sờ của nàng nhìn mình, Úy Vân Kiệt lấy
một chiếc khăn trắng như tuyết từ trong ngực ra đưa cho nàng.
Đột nhiên, trước mắt xuất hiện một chiếc khăn sạch sẻ, tinh thần của
Úy Tuệ đột nhiên quay về, nhận khăn, kỳ quái hỏi: "Cho ta cái này làm gì?"
"Lau miệng, nước miếng chảy ra rồi." Úy Vân Kiệt nhẹ nhàng trả lời.
"À." Úy Tuệ dùng khăn lau miệng theo bản năng, sau khi lau qua, còn
hỏi một tiếng: "Còn không?" (Sặc)
Khóe mắt Úy Vân Kiệt giật giật. (Anh cũng không biết nói gì)
Úy Tuệ nháy hai cái mắt, trong thoáng chốc hình như ý thức được cái
gì, nhìn cái khăn một cái rồi lại nhìn hắn, lập tức phát tác: "Người nào chảy
nước miếng hả? Huynh mới chảy nước miếng đấy?"