Bốp, nhét cái khăn vào trong lòng bàn tay hắn, quay mặt qua chỗ
khác, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
Sắc phôi, mình không biết xấu hổ còn dám trêu nàng như vậy?
Hừ, nàng cũng chỉ nhìn hắn nhiều hơn hai lần, vừa rồi hắn còn sờ
mông của nàng đấy, món nợ này còn chưa tính với hắn.
"Còn muốn học nữa hay không hả?" Giọng nói trầm thấp dễ nghe của
Úy Vân Kiệt lại nhẹ nhàng vang lên.
Úy Tuệ quay lại nhìn hắn, cao ngạo nâng cái cằm nhỏ xinh lên:
"Huynh muốn dạy?"
"A." Lại còn sĩ diện với hắn à? Úy Vân Kiệt buồn cười: "Thế nào,
không muốn học nữa hả ?"
"Cũng không phải." Nhìn vẻ mặt khó phân biệt của hắn, Úy Tuệ vội
nói: "Huynh muốndạy thì dĩ nhiên ta muốn học."
"A, vậy thì thôi, ta rất bận rộn." Úy Vân Kiệt nhẹ nhàng lắc đầu, đưa
tay vén màn xe nhìn ra cửa sổ: "Ta còn có chuyện, tự muội trở về phủ
trước."
"Đừng mà." Úy Tuệ vội vàng bắt được hắn: "Huynh bận gì vậy?"
"Hả?" Úy Vân Kiệt nhíu mày nhìn nàng: "Muội đây là muốn quản ta
rồi hả?"
"Không dám không dám." Úy Tuệ hí mắt cười nói: "Không phải chúng
ta vừa nói chuyện thật tốt sao? Sao lại đi rồi hả? Lại đây, ngồi xuống trước,
chúng ta tâm sự tiếp, chút nữa trở về phủ, buổi trưa bồi nương và đệ đệ
cùng ăn cơm, không tốt sao chứ?"
"Ồ." Úy Vân Kiệt ngồi xuống, vẻ mặt bình thản.