Úy Tuệ nằm bên cạnh hắn nói: "Ca, ta muốn theo huynh học bản lĩnh,
huynh dạy ta nhé."
"Nghiêm túc?" Hình như Úy Vân Kiệt không tin nàng có quyết tâm
này.
"Thật." Úy Tuệ vội vàng gật đầu: "Chờ ta học xong bản lĩnh của ca,
lần sau huynh gặp nguy hiểm thì ta cũng có thể cứu huynh."
"A, nghe cũng không tệ lắm." Úy Vân Kiệt khẽ gật đầu.
"Dĩ nhiên, ta muốn học võ nghệ, chẳng những có thể giúp huynh lúc
nguy nan, bình thường lúc huynh không có ở nhà, còn có thể bảo vệ nương
và đệ đệ." Úy Tuệ nói.
Úy Vân Kiệt suy nghĩ một chút, hình như cũng cảm thấy không tệ,
nói: "Được, ta có thể dạy muội võ công. Nhưng điều kiện tiên quyết là
muội có thể chịu khổ."
"Đó là đương nhiên." Luyện võ phải chịu khổ, Úy Tuệ đã sớm nhận
thức cái này.
"Tuyệt đối nghe ta." Úy Vân Kiệt lại nói.
"Dĩ nhiên, huynh là ca của ta, lại là sư phụ, không nghe lời huynh thì
nghe ai nữa." Úy Tuệ cười nói.
Úy Vân Kiệt dựng thẳng mày: "Thôi, nếu như muội có thể làm được
hai điều này thì ca sẽ dạy muội."
"Hoan hô." Úy Tuệ hoan hô: "Vậy, khi nào thì bắt đầu vậy?" Cũng
đừng giống như Úy Như Tuyết, đồng ý thật tốt nhưng tới bây giờ ngay cả
cái trung bình tấn cũng chưa dạy cho nàng nữa.
"Chờ thời gian rảnh rồi lại nói." Úy Vân Kiệt nói.