Híc, quay đầu nhìn cánh cửa mở rộng, mơ hồ có thể nhìn thấy dáng vẻ
Thượng Quan Tễ Nguyệt ngồi nghiêm chỉnh, nói chuyện với người khác.
Úy Tuệ vội vàng cầm lấy cái xẻng trong tay của đệ đệ, vội vàng đào
lỗ, chôn nửa đoạn hoa lan vào, sau đó, kéo Úy Vân Nhạc qua: "Đi thôi, đệ
đi nói với Tễ Nguyệt thúc thúc, muốn tới chỗ nương ăn cơm trưa."
"Dạ." Úy Vân Nhạc hừ một tiếng, phấn khởi chạy vào phòng.
Chỉ chốc lát sau, Thượng Quan Tễ Nguyệt xuất hiện ở cửa, thấy huynh
muội Úy Tuệ, gật gật đầu, sau đó đồng ý yêu cầu của Úy Vân Nhạc.
Úy Vân Nhạc vui vẻ chạy tới bên cạnh Úy Tuệ, chủ động đưa tay nắm
vạt áo nàng.
Nhưng bị người kéo vạt áo, đi đường không được thoải mái, Úy Tuệ
nắm lấy tay của hắn.
Dọc theo đường đi, Úy Tuệ kể cho đệ đệ nghe cảnh ngộ nàng gặp phải
trong Hoàng cung, hơn nữa khi nói đến quái điểu, vẻ mặt lại càng khẩn
trương kích động nói không nên lời, lại tràn đầy tinh thần mạo hiểm, khiến
cho Úy Vân Nhạc có cuộc sống đơn thuần bị hoảng sợ, trong đôi mắt tràn
đầy hâm mộ và tò mò.
"Tỷ, có thể mang đệ đi không? Đệ muốn xem quái điểu." Cuối cùng,
vẻ mặt Úy Vân Nhạc mong đợi cầu xin.
"Hả? Muốn xem quái điểu?" Đầu Úy Tuệ đầy hắc tuyến: "Thứ kia vừa
xấu xí vừa hung ác, đôi móng sắc nhọn có thể xé nát đệ, đệ không sợ sao?"
"Tỷ tỷ không sợ, Nhạc Nhi cũng không sợ." Úy Vân Nhạc ưỡn bộ
ngực nhỏ lên nói.