Úy Tuệ hoàn toàn im lặng, cầu xin Úy Vân Kiệt giúp đỡ: "Đại ca,
huynh nói cho đệ ấy biết quái điểu kia có bao nhiêu nguy hiểm đi."
"Còn có tác dụng sao? Muội một chưởng là có thể đánh chết quái điểu,
ở trong mắt hắn còn có thể đáng sợ hơn sao?" Úy Vân Kiệt bĩu môi nói.
Khuôn mặt Úy Tuệ đỏ bửng: "Không phải tại ta kích động nói sai sao
chứ? Là huynh đánh chết, ta là nhân chứng."
Úy Vân Nhạc chớp mắt to, rốt cuộc rõ ràng, Nhị tỷ là đang khoác lác,
càng chắc là, Nhị tỷ thiếu chút nữa bị quái điểu xé nát, là Đại ca cứu.
"Đại ca, dẫn đệ đi xem quái điểu, đệ muốn bắt một con về nuôi." Úy
Vân Nhạc buông tỷ tỷ ra, lao vào trong ngực của ca ca.
Úy Tuệ thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên, da trâu (ý khoác lác) không
nên tùy tiện thổi, thổi không tốt thì sẽ nổ.
Ai, chỉ là, ai có thể biết tiểu tử này lại có ý tưởng ngoài dự đoán như
vậy chứ, còn muốn bắt quái điểu về làm sủng vật mà nuôi dưỡng?
"Được."
Nhưng càng làm cho Úy Tuệ kinh ngạc chính là Úy Vân Kiệt thế
nhưng đồng ý: "Đại ca đồng ý bắt một con quái điểu về cho đệ, nhưng đệ
cũng phải đồng ý Đại ca, đọcc sách thật giỏi, không cho phép chạy loạn
khắp nơi."
"À." Úy Vân Nhạc gật đầu: "Được, đệ đồng ý với Đại ca."
Hai huynh đệ đạt thành nhận thức chung.
Lại làm cho Úy Tuệ không hiểu ra sao: "Nhạc Nhi đã đọc sách rồi
sao? Thế mà ta lại không biết, còn nữa, hắn chạy loạn khắp nơi rồi hả?" Trừ
Úy phủ, hắn còn biết những chỗ khác sao?