Khóe miệng Úy Tuệ giật giật, không được tự nhiên liếc nhìn vẻ mặt
nhạt nhẽo của Úy Vân Kiệt bên cạnh.
Được rồi, vừa rồi nàng nói không sợ, thật ra là có chút ‘nổ’. lúc này có
nhân chứng ở đây, nàng cũng không thể trắng trợn khoác lác, đành phải
nói: "Lúc ấy tỷ tỷ cũng rất sợ, nhưng tỷ tỷ lớn hơn đệ, gặp chuyện bình tĩnh
hơn đệ. Lại nói, hôm nay có Đại ca ở đấy, nếu không tỷ tỷ cũng sẽ bị quái
điểu kia xé nát."
"Thì ra là Đại ca cứu tỷ à." Mặc dù Úy Vân Nhạc không thích nói
chuyện, nhưng đầu óc cực kỳ thông minh, theo lời nói vô cùng uyển
chuyển của nàng có thể gãi trúng chỗ ngứa lấy được đáp án mình muốn.
"Éc." Khuôn mặt Úy Tuệ đỏ lên: "Xem như thế đi. Nhưng lúc đó may
nhờ ta nhanh nhẹn cơ trí, nếu không, không đợi Đại ca tới cứu ta, ta phải đi
gặp Diêm Vương rồi. Cho nên đệ đấy, vẫn nên ngoan ngoãn ở nhà đi, loại
địa phương đó không thích hợp với đệ đâu."
"Tỷ đây là nói Nhạc Nhi ngốc?" Cái miệng nhỏ nhắn của Úy Vân
Nhạc nhếch lên, có chút không vui.
Đầu óc Úy Tuệ buộc lại: "Ta nào có ý kia."
"Tỷ tỷ thông minh cơ trí, có thể chạy trốn dưới móng vuốt của quái
điểu, Nhạc Nhi ngu dốt, chỉ có ở chở ở nhà, không phải sao??" Úy Vân
Nhạc trừng đôi mắt to ngập nước, vô tội nhìn nàng.
Úy Tuệ buồn bực không thôi: "Này, ai dạy đệ thế? Soi mói mặt chữ
như vậy? Tỷ không có ý đó."
"Vậy tỷ tỷ đồng ý dẫn đệ đi nhìn quái điểu rồi hả?" Úy Vân Nhạc
hưng phấn nắm tay của nàng.