"Hả?" Thì ra lại là một ngân phiếu khống (lời hứa suông).
"Đến, xuống xe."
Xe ngựa đột nhiên dừng lại, Úy Vân Kiệt kéo nàng xuống xe.
"Nhanh vậy à?" Úy Tuệ cảm thấy chưa trò chuyện được thỏa thích đã
bị Úy Vân Kiệt kéo xuống xe rồi.
"Đúng rồi, chúng ta đón Nhạc Nhi trước đi." Úy Tuệ đề nghị.
"Ừ." Úy Vân Kiệt cũng không phản đối.
Hai huynh muội cùng tới chỗ Thượng Quan Tễ Nguyệt.
Thượng Quan Tễ Nguyệt đang ở trong phòng, cùng đối chiếu sổ sách
với mấy quản sự trong phủ, trong viện, một mình Úy Vân Nhạc cầm cái
xẻng nhỏ xới đất giữa bụi hoa, nhìn thấy Úy Tuệ, trong phút chốc khuôn
mặt nhỏ nhắn cười tươi như hoa, còn cầm cây cỏ nhỏ vừa mới xới lên,
giống như tranh công đưa cho nàng xem.
Úy Tuệ cười, chạy chậm tới bên cạnh hắn, hai tay nâng gương mặt
xinh đẹp của hắn, cười nói: "Tiểu Nhạc của ta thật là đẹp mắt, lại còn chịu
khó, sáng sớm đã tới xới đất cho bé hoa."
Nhưng nhìn cây cỏ nhỏ trong tay hắn, sao lại cảm thấy hơi khác
thường.
Úy Tuệ không khỏi lấy cây cỏ nhỏ trong tay hắn, nhìn kỹ, má ơi, đây
không phải là hoa lan quý và nổi tiếng mà Thượng Quan Tễ Nguyệt tỉ mỉ
trồng sao?
Vậy mà bị Úy Vân Nhạc xem như cỏ dại mà trừ bỏ?