Nói xong, nắm tay Úy Tuệ đi vào trong nhà, hoàn toàn không cho
nàng cơ hội vào phòng bếp.
Úy Tuệ chỉ đành phải ném cho đệ đệ một ánh mắt bất đắc dĩ.
Úy Vân Nhạc nhướng mày lên, sau đó cũng đi theo vào.
Mẫu tử bốn người ngồi xuống, có nha hoàn đưa nước trà điểm tâm tới.
Tiêu Minh Ca đưa cho Nhạc Nhi ăn, Nhạc Nhi cũng nhận, điều này
làm cho nàng vui vẻ hơn, cuối cùng mới quay đầu lại hỏi chuyện tiến cung
của nữ nhi.
Theo lẽ thường mà nói, chỉ cần Úy Tuệ vừa vào cung, không đợi đến
trời tối đen thì sẽ không nguyện trở về, hôm nay về sớm như vậy nên nàng
thấy nghi ngờ, hay là nha đầu này lại gây chuyện gì đó ở trong cung, lúc
này mới lén chạy về đây? Hoặc có lẽ là bị đuổi ra ngoài?
"Nhàm chán." Úy Tuệ thở dài một hơi, vô cùng buồn chán nói:
"Nương, mẹ không biết, nhiều người ngồi xuống Ngự hoa viên như vậy,
cũng không thể tùy ý thưởng thức cảnh đẹp, ngồi im một chỗ xem các cô
nương ca hát khiêu vũ đánh đàn trên đài, cực kỳ không thú vị. Cho nên con
cầu Đại ca dẫn con trở về, hắc hắc, thay vì ngồi với những người nhàm
chán, còn không bằng trở về bồi nương nói chuyện."
Những điều trước Tiêu Minh Ca không tin, bởi vì những thứ yến hội
trong Hoàng cung đều là như vậy, nhưng trước kia không phải Úy Tuệ đều
có thể tìm được niềm vui trong đó sao?
Nhưng một câu sau cùng của nàng hoàn toàn lấy lòng Tiêu Minh Ca,
khiến nàng vui vẻ cười toe toét: "Hài tử này, miệng càng ngày càng ngọt."
"Nương, con nói thật lòng đấy, đừng nghĩ là con dỗ cho mẹ vui vẻ
chứ." Úy Tuệ lập tức nghiêm trang nói.