Theo xú danh của Úy Vân Kiệt bên ngoài, coi như hắn muốn thành
hôn, ai có thể dám gả khuê nữ thật tốt cho hắn chứ? Chỉ sợ vừa vào cửa Úy
gia, ngày ngày chỉ có thể làm quả phụ thôi.
"Muội nói xem?" Úy Vân Kiệt híp mắt, nguy hiểm nhìn nàng chằm
chằm.
Úy Tuệ vội vàng cười “Ha ha” hai tiếng: "Đừng để ý, thuận miệng hỏi
thôi." Cũng không phải cố ý đâm vào chỗ đau của hắn.
Chỉ là, nàng thuận miệng, ngược lại kích thích tình mẹ trong nội tâm
Tiêu Minh Ca.
Trước kia, cứu Úy Vân Kiệt là xuất phát từ nội tâm, về sau dẫn theo
hắn cùng vào Úy phủ là vì không muốn để lại một mình hắn trong thâm
cung lạnh lẽo tàn khốc, nhưng sau khi vào Úy phủ, tính tình Tiêu Minh Ca
thay đổi lớn, với cái gì cũng trở nên miễn cưỡng, bao gồm Úy Vân Kiệt,
thậm chí hài tử ruột của mình.
Mà mỗi một ngày Úy Vân Kiệt lại thay đổi khiến nàng không nhận ra,
về sau nàng muốn quản hắn cũng lực bất tòng tâm.
Nhưng ai biết, hài tử này luôn không mặn không nhạt với mình sẽ trở
nên ngoan ngoãn, cho nên, Tiêu Minh Ca cảm thấy, nếu đã làm mẹ thì phải
phụ trách với hài tử của mình.
Phụ trách này dĩ nhiên là thể hiện ở việc hôn nhân của Úy Vân Kiệt.
"Kiệt Nhi, con cũng hai mươi rồi nhỉ?" Tiêu Minh Ca hỏi, trong lòng
cũng tính toán, không đợi Úy Vân Kiệt trả lời đã sửa lại: "Không đúng, nửa
tháng nữa là sinh nhật của con, phải hai mươi mốt rồi."
"Hả? Hai mươi mốt" Úy Tuệ ngạc nhiên nhìn chằm chằm Úy Vân
Kiệt, cũng không phải cảm thấy lớn tuổi, mà là trong đầu đột nhiên nhảy ra