nương vẫn ở trong phủ không có ra ngoài, không biết khuê nữ nhà ai tốt
nữa. A, đúng rồi, tiểu khuê nữ Quân gia cũng đã trưởng thành rồi đúng
không? Nương nhớ Quân gia Đại tiểu thư vào cung rồi, nhưng vẫn còn một
vị Tiểu tiểu thư nữa, hình như lớn hơn Tuệ Nhi một hai tuổi gì đó."
"Nương, không phải mẹ nói Quân Tiên Nhi chứ?" Úy Tuệ ác hàn, nếu
cô nhóc kia làm tẩu tử (chị dâu) của mình? Ôi, về sau sẽ có đánh nhau.
"Nàng gọi Quân Tiên Nhi à, nghe tên cảm thấy nhất định là một cô
nương đáng yêu rồi." Tiêu Minh Ca cười nói.
"Cắt." Úy Tuệ tỏ ra không đồng ý: "Như vậy, nương, tên con là Tuệ,
vậy có phải là một cô nương thông minh hay không?" Nàng chưa bao giờ
cảm giác mình là người như vậy, đầu óc luôn là thiếu gân. (Biết luôn)
Nào biết Tiêu Minh Ca lại gật đầu: "Đúng vậy, Tuệ Nhi nhà chúng ta
chẳng thông mình còn nhạy bén nữa, bộ dạng nhìn rất tốt."
Bộ dạg nhìn rất tốt, nàng nhận, nhưng nói nàng thông minh lại nhạy
bén? Được rồi, Úy Tuệ thừa nhận, Tiêu Minh Ca quả thật là mẹ ruột của
nàng.
"Chỉ là, Quân gia Nhị tiểu thư không xứng với ca của con." Nàng
chính là không muốn cô nhóc kia làm tẩu tử của mình đấy.
Tiêu Minh Ca ngẩn ra: "Tại sao?"
Ngay cả Úy Vân Kiệt cũng tò mò nhìn nàng, muốn nghe thử quan
điểm của nàng.
Thật ra thì, đây là ân oán cá nhân, Úy Tuệ nào có mặt mũi nói trước
mặt mọi người nên nói: "Nương, mẹ nghĩ thử xem, Quân gia có một Quý
phi nương nương, Quân Tiên Nhi là muội muội, dĩ nhiên muội bằng tỷ quý,