tính tình tự nhiên vô cùng kiêu căng. Nương, mẹ không sợ cưới về một
nàng dâu như vậy thì ca ca sẽ bị khi dễ sao?"
"..." Môi Úy Vân Kiệt giật giật, nhưng hình như cũng không tốt phản
bác lại, hắn sẽ chịu khi dễ.
Tiêu Minh Ca nhìn Úy Vân Kiệt, lầm bầm nói: "Không thể nào."
Nhi tử này của nàng cũng không phải kẻ ngốc, huống chi dựa vào hắn,
sẽ chịu để một tiểu nữ tử khi dễ sao?
"Nghe Tuệ Nhi thôi. Nàng không muốn con cưới thì con sẽ không
cưới." Úy Vân Kiệt đột nhiên mở miệng.
Úy Tuệ sững sốt, cái gì gọi là nàng không muốn hắn cưới hả? "Ca,
huynh đừng hiểu lầm, ta cũng chỉ muốn tốt cho huynh thôi, Quân Tiên Nhi
không thích hợp với huynh. Chúng ta từ từ xem xét tìm người thích hợp
cho huynh."
"Được, vậy chuyện này làm phiền muội rồi." Úy Vân Kiệt cũng không
khách khí.
Ánh mắt Úy Tuệ sáng lên: "Ca, huynh cảm thấy Vô Song thế nào?"