"Có ý gì?" Úy Vân Kiệt cảm thấy lời này của nàng có ý mỉa mai mình.
Úy Tuệ cười khan: "Không có ý gì khác, chỉ là đột nhiên cảm thấy các
người không quá hợp nhau thôi, dù sao nàng quen thuộc với ta như vậy, các
ngươi muốn ở cùng một chỗ, khẳng định sẽ cảm thấy kỳ quái đúng không?"
"A, có sao đâu chứ? Các con vốn thân thiết, nếu nàng làm tẩu tử của
con, về sau quan hệ không phải càng thêm tốt hơn sao?" Tiêu Minh Ca cười
nói, nàng lại cảm thấy đây là một ý kiến hay, hài tử Vô Song kia nàng cũng
biết gốc biết ngọn, xinh đẹp hoạt bát, tâm tư đơn giản lại lương thiện, là
một cô nương rất tốt.
Mồ hôi rơi tí tách, mình chỉ nhắc tới như vậy thôi mà nương còn giống
như thật sự động tâm suy nghĩ? Úy Tuệ âm thầm buồn bực mình nhanh
miệng, vội nói: "Từ xưa tới nay, quan hệ cô tẩu (em chồng chị dâu) khó
sống chung, hiện giờ nàng là bằng hữu của con, dĩ nhiên chúng con rất tốt,
nhưng nếu nàng làm tẩu tử của con, vậy thì quan hệ sẽ khác, lập trường
cũng khác, nói không chừng về sau sẽ xuất hiện mâu thuẫn. Vẫn nên bỏ qua
thôi."
Vẻ mặt căng thẳng của Úy Vân Kiệt rốt cuộc trở lại bình thường, Tiêu
Minh Ca còn muốn nói tiếp cái gì, lúc này, bên ngoài nha hoàn truyền Đại
lão gia tới.
Giọng nói vừa dứt, Úy Thiên Phong cũng đã vào đến, cũng không biết
vì chuyện gì mà sắc mặt không được tốt lắm, nhưng chắc là không đoán
được trong phòng còn có những người này, vẻ mặt kinh ngạc một chút.
"Đều ở đây à?" Ánh mắt Úy Thiên Phong từ trên người Úy Vân Kiệt
lại liếc qua Úy Tuệ, cuối cùng rơi trên người Úy Vân Nhạc, ánh mắt kia lại
càng không đúng, giống như gặp quỷ: "Vân Nhạc hắn?"
"Hắn là nhi tử ta." Tiêu Minh Ca cực kỳ không thích ánh mắt kia của
Úy Thiên Phong, giống như tuyên thệ chủ quyền kéo Úy Vân Nhạc vào