Ôi, cổ đại nặng nhất là hiếu đạo, nếu một người bị nhận định là bất
hiếu mà nói, nhẹ thì bị người khác xem thường, nặng thì sẽ bị kiện.
Nhưng không ngờ Úy Vân Kiệt vì trút giận cho mẫu thân, thậm chí
ngay cả phụ thân Úy Thiên Phong này cũng không nhận nữa.
Hắc hắc, một tiếng Đại lão gia, gọi thật hả giận, quả nhiên, Úy Thiên
Phong tức đến tái mặt rồi.
"Vân Kiệt, ngươi không thường ở nhà, việc này ngươi cũng đừng xen
vào." Hình như Úy Thiên Phong có chút sợ đứa dưỡng tử có hình dáng diện
mạo tuyệt mỹ nhưng tính tình cổ quái này, cho nên hắn (UVK) vừa mở
miệng, khiến cho giọng điệu nói chuyện của hắn (UTP) tốt hơn nhiều.
Nhưng vẻ mặt Úy Vân Kiệt lười nhát, giọng điệu cũng cực kỳ đả
thương người.
"Thân thể của nương không tốt, ông cũng không phải không biết, mỗi
lần gặp qua lão phu nhân về thì bệnh sẽ lại nặng hơn một tầng. Hơn nữa,
không phải đều truyền ra nương là khắc tinh sao chứ? Tuổi của lão phu
nhân lớn như vậy, nếu có gì không may xảy ra, lại oan uổng là nương khắc.
Theo ta thấy, nương không đi cũng là tốt, cũng thay Đại lão gia phòng tránh
chút hiềm nghi."
"Khụ khụ." Úy Tuệ đang làm bộ uống nước, sau khi nghe xong lời hắn
nói, toàn bộ nước trà đều chảy xuống cổ họng, nàng bị sặc ho một trận.
"Nha đầu ngốc, uống nước mà cũng bị sặc." Úy Vân Kiệt ngồi vào bên
cạnh nàng, thấy nàng ho đỏ mặt, tức giận lấy tay vỗ lưng nàng, giúp nàng
thuận khí.
Úy Tuệ ném cho hắn một cái liếc xem thường, không phải nàng ngốc,
mà hắn quá ngưu (trâu bò) có được hay không?