trong ngực mình.
Ngay trước mặt hai hài tử khác, vẻ mặt Úy Thiên Phong có chút
không vui, giọng điệu của Tiêu Minh Ca quá lớn, rõ ràng không nể mặt
hắn: "Vân Kiệt, ngươi dẫn đệ đệ muội muội ngươi ra ngoài trước, ta có
chuyện muốn nói với nương ngươi."
"Có gì để nói chứ? Ta giữ bọn nó ở lại ăn cơm." Tiêu Minh Ca trầm
mặt, cũng không cho rằng giữa bọn họ còn gì để nói cả.
Úy Thiên Phong nhíu chặt mày: "Tiêu Minh Ca, nương trở về từ trong
chùa mấy ngày nay, tại sao ngươi chưa qua thăm bà lần nào vậy chứ?"
"Ta bệnh." Tiêu Minh Ca nói.
Úy Thiên Phong ‘ha’ một tiếng cười lạnh: "Chừng nào thì ngươi mới
tốt lên?"
Tiêu Minh Ca khép miệng không nói, sắc mặt tái nhợt.
Úy Thiên Phong liếc nàng, hình như bắt nàng như vậy cũng không có
biện pháp: "Được, trước mặt mấy hài tử, ta giữ lại mặt mũi cho ngươi. Chỉ
là nếu như ngươi còn ở lại cái nhà này, thì đừng ra vẻ."
"Lời này của Đại lão gia quá nghiêm trọng rồi." Úy Vân Kiệt chậm rãi
mở miệng, những năm này, hắn vẫn khách sáo gọi Úy Thiên Phong là Đại
lão gia, gọi Tiêu Minh Ca là nương, đây cũng là nguyên nhân Úy Thiên
Phong không thích hắn, cho rằng tiểu tử này chính là một bạch nhãn lang
(kẻ vong ơn bội nghĩa).
Mà Úy Tuệ vừa nghe lời của hắn, càng thêm kinh ngạc muốn rớt tròng
mắt, nhưng trong mắt lại có vẻ sùng bái.