Không kêu Úy Thiên Phong là phụ thân, không kêu lão yêu bà là tổ
mẫu, vừa rồi thậm chí còn rủa bà ta có chuyện không may xảy ra, người
này mặn nhạt đều không kiêng kỵ, không bị Úy Thiên Phong lấy tội bất
hiểu đuổi ra khỏi nhà, thật là tiện nghi cho hắn.
Nhưng Úy Thiên Phong vẫn tức giận không nhẹ vì lời nói của hắn,
nhưng lời đồn khắc người năm đó của Tiêu Minh Ca, hắn đã âm thầm điều
tra qua, đích thật là từ bên phía lão thái thái truyền ra.
Nhưng suy nghĩ cẩn thận, lão thái thái lo lắng tôn nhi, những hành
động này cũng không thể nói là cố ý công kích hãm hại Tiêu Minh Ca
được. (Thấy tên này ngu nhất trong truyện)
"Thôi, mẫu tử các ngươi một lòng, người làm cha như ta đây thật đúng
là dư thừa, ta đi." Mắt thấy ba hài tử không có một đứa bênh vực mình, Úy
Thiên Phong tức giận, đứng dậy đi ra ngoài.
Mấy người cũng không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhì hắn rời đi.
Úy Thiên Phong tức giận đi ra cửa, nhưng mới đi ra, lại cảm thấy
không đúng, hắn còn chưa nói ra chính sự, sao lại đi rồi? Hơn nữa, Tiêu
Minh Ca còn ở Úy gia một ngày thì vẫn là nữ nhân của hắn, dựa vào cái gì
hắn bị nàng đuổi ra ngoài chứ?
Nghĩ tới, Úy Thiên Phong xoay người lại vào phòng, lần này ngay cả
Úy Vân Nhạc cũng mở to mắt, dường như kinh ngạc người này da mặt dầy
như thế.
Đối với ánh mắt của Úy Vân Nhạc, Úy Thiên Phong rất không thích:
"Tiểu tử thúi, ngươi nhìn cái gì?"
Tiêu Minh Ca nghe nói, nụ cười trầm xuống, tức giận nói.