"Úy Thiên Phong, hắn không phải tiểu tử thúi, hắn là nhi tử của ta.
Tiêu Vân Nhạc."
Wow, hôm nay thật muốn đâm mù mắt nàng sao? Ngay cả Tiêu Minh
Ca cũng nổi bão, cơn bão này cũng quá không bình thường, thế nhưng trực
tiếp sửa lại họ của nhi tử.
Quả nhiên, Úy Thiên Phong tức giận nổi gân xanh, tay nắm thành
quyền, tức giận nhìn nàng chằm chằm: "Tiêu Minh Ca, mẹ nó không biết
xấu hổ? Ngươi có tin lão tử vạch trần chuyện xấu của ngươi năm đó ra
trước mặt mấy hài tử không hả?"
Hô, còn có nội tình? Úy Tuệ chỉ cảm thấy lỗ tai không đủ dùng, sao
chứng kiến cha mẹ cãi nhau thì nàng lại có cảm giác hưng phấn vậy?
Chẳng lẽ cảm thấy hai người này không có tình yêu thật sự? Cho nên trực
tiếp một đao lưỡng đoạn thì tốt hơn.
"Úy Thiên Phong." Tiêu Minh Ca trừng một đôi mắt to trong suốt, môi
giận đến phát run, nhưng không nói ra câu kế tiếp.
"Đại lão gia, có chuyện gì thì từ từ nói, không nói, oanh oanh yến yến
của ngươi cũng không ít, có rảnh đến đây nổi giận, không bằng chừa chút
tinh lực bồi các nàng đi. Nói không chừng còn có thể sinh cho ngươi nhất
nam bán nữ đấy." Úy Vân Kiệt nói.
Câu này chứa tin tức rất lớn, Úy Tuệ nhạy bén phát hiện, đúng rồi, về
sau Úy Thiên Phong có không ít nữ nhân, nhưng lại không có hài tử, điều
này không phải rất kỳ quái sao chứ?
Chẳng lẽ Công chúa mẫu thân tự mình hạ độc thủ? Bởi vì nàng từ yêu
thành hận nên muốn ầm ĩ với Úy Thiên Phong thành ra như vậy?
Bốp --, đột nhiên cái ót bị đánh một cái, Úy Tuệ hôn mê, quay đầu
hung hăng trừng mắt Úy Vân Kiệt: "Sao huynh lại đánh ta?"