hơn nữa tính tình nàng thanh lãnh lại bá đạo, sao có thể sống ở trong cung
được chứ?
Tiêu Minh Ca hoảng sợ: "Tuệ Nhi, con muốn làm gì? Con đừng làm
loạn. Cho dù Thái tử điện hạ không vừa ý Đại tỷ tỷ của con, cũng nhất định
không vừa ý con, nếu con thông minh thì không nên dây dưa vào chuyện
này nữa, huống chi nương cảm thấy không tiến vào Hoàng gia là phúc khí
của con, chờ qua một hai năm nữa, con lớn một chút, nương thề nhất định
sẽ tìm cho con một người trong sạch, có được hay không?"
"Ơ." Úy Tuệ buồn cười: "Nương, mẹ nói gì vậy? Con đã sớm nói với
mẹ là con không thích Thái tử, cũng không muốn gả cho hắn, đương nhiên
cũng không muốn gả cho Hoàng tử khác, con chỉ lo lắng cho Đại tỷ tỷ,
nàng là người như vậy, nếu vào phủ Thái tử sợ sẽ bị chịu thiệt."
Tiêu Minh Ca nhẹ nhàng thở ra: "Lời này cũng đúng. Hài tử Như
Tuyết kia, ài, chỉ là lúc đó Tiên hoàng định ra chuyện hôn sự này thì ai dám
chê trách chứ? Nhưng mẹ thấy hài tử kia yên lặng, cũng không thích tranh
đoạt, tương lai cũng chưa chắc…"
Lời phía sau Tiêu Minh Ca cũng không nói ra miệng, không tranh
không đoạt? A, như vậy có thể bình yên qua ngày sao chứ?
Đáp án hiển nhiên là phủ định, bởi vì, kinh nghiệm của nàng nói cho
nàng biết, mặc dù ngươi muốn sống tĩnh lặng, lại có người không vừa mắt
ngươi, không thể nhịn được, thỉnh thoảng muốn quăng một tảng đá vào
cuộc sống tĩnh lặng của ngươi, quấy rầy ngươi không thể sống yên ổn.